PHẢI HỌC CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHÚA GIÊSU
Cao Huy Hoàng
Khi cha mẹ thiếu
tình thương con cái, thì chính cha mẹ đã đánh mất niềm tin nơi con cái của
mình. Khi các vị lãnh đạo một quốc gia biểu lộ cho nhân dân thấy họ không còn
yêu quê hương đất nước của mình, thì chính họ đã đánh mất niềm tin nơi nhân dân
của họ.
Không ai đặt niềm
tin vào chỗ không có tình yêu thương. Tình yêu thương là chân thật, là đạo đức,
là chạnh lòng, là cứu giúp, là dẫn người mình thương yêu vào con đường sống.
Không ai ép được ai phải tin rằng chỗ gian ác, lọc lừa, vô nhân đạo, vô đạo đức,
vô cảm, vô tình lại là chỗ đầy tình thương!?!
Bởi người không
có tình thương, thì luôn ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến ai. Người
thiếu tình thương người, hay đúng hơn là chỉ thương mình, thì chưa bao giờ gọi
được là người lớn, hoặc có lớn cũng chưa trưởng thành. Người ấy chẳng khác nào
đứa con nít giành riêng mình mút cho hết cây cà rem mà không cần biết đến ai,
không cần chia sẻ cho ai.
Có thể nói tính
ích kỷ là tình trạng ấu trĩ của một con người. Có sáu mươi, bảy mươi hay hơn nữa
mà vẫn còn cái tôi ích kỷ thì cũng chưa gọi được là người lớn, nói chi đến chuyện
người làm lớn. Tình trạng ích kỷ ấu trĩ ấy dẫn con người ta đến chỗ luôn có thể
gây ra bao điều ác độc, thất đức, bất lương. Một người mẹ chỉ nghĩ đến mình, có
thể giết con mình từ trong trứng nước, có thể giết con mình ở bất kỳ tuần tuổi
tháng tuổi nào, có thể bán con mình cho ai đó để lấy một khoản tiền mà ăn chơi
cho thỏa thích đời hoa, có thể chôn sống con mình mà không hề bị ám ảnh bởi đôi
mắt đứng tròng của nó.
Có cái siêu lý lẽ
nào có thể biện minh cho việc chôn sống con mình là cách yêu của cha mẹ? Có cái
siêu lý lẽ nào có thể biện minh cho việc bán con cho người là cách yêu tốt nhất?
Có cái siêu lý lẽ nào có thể biện minh cho việc phá thai là cách yêu tron vẹn
nhất? Ở nhà quê có biết bao cha mẹ trông có vẻ rất… cù lần, củ mỉ cù mì, thiếu
ăn thiếu học, cả đời không biết đến đôi giày da, không hề biết đến cái áo vét;
vậy mà, khi chẳng may họ phải đón nhận những đứa con tật nguyền bẩm sinh, họ đã
không bỏ con, họ can đảm nuôi con suốt đời. Bởi vì họ có tình thương, họ yêu
con cái của họ. Và đương nhiên những đứa con tật nguyền kia rất tin tưởng cha mẹ
vì cha mẹ chúng yêu thương chúng.
Ông Kim Yong Un
đã lấy lại lòng tin của nhân dân thế giới, nhờ sự phục thiện, nhờ sám hối, nhờ dám
bỏ đi cái tôi ngang tàng ích kỷ của ông, mà nghĩ đến cái bình an hạnh phúc của
nhân dân ông.
Chỉ sợ không đủ
khiêm tốn mà sám hối, mà phục thiện, chứ việc sám hối và phục thiện không bao
giờ là muộn màng cả. Chỉ sợ không đủ khiêm tốn nhận ra mình đang ấu trĩ, chứ việc
phục thiện sám hối để làm cho ra người lớn thật, không bao giờ là khó khăn và
muộn màng cả.
Những người làm
cha mẹ trong gia đình hãy học gương lãnh đạo, gương làm lớn của Chúa Giêsu mà
xây dựng gia đình bình an hạnh phúc.
Những nhà lãnh đạo
đất nước, cũng hãy học gương lãnh đạo của Chúa Giêsu mà cai trị đất nước bằng một
uy quyền đầy tình thương dân, thương nước, thương giống, thương nòi.
Sở dĩ Giáo Lý của
Chúa Giêsu tồn tại, niềm tin nơi Chúa Giêsu tồn tại, từ đời này cho tới đời
kia, là bởi vì tình thương của Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu là tình thương
không chỉ một ngày, nhưng là tình thương tới thiên thu vạn đại.
Sở dĩ Giáo Hội của
Chúa Giêsu tồn tại, bền vững, niềm tin vào Chúa Giêsu không bao giờ bị đánh mất,
là vì Chúa Giêsu yêu thương con người không phút ngơi, không phút nghỉ, là vì
Chúa Giêsu đã yêu con người, đến nỗi hiến thân mạng sống mình, cho loài người được
sống, được sống dồi dào và sống mãi mãi.
Đừng để dân chết
cho các quan lãnh đạo đặng nhờ, nhưng hãy nhớ rằng: người lãnh đạo phải chết
cho cả dân đặng nhờ, như Chúa Giêsu đã chết, để toàn nhân loại được cứu rỗi. Chết
là hy sinh cái riêng của mình, để tất cả cuộc sống mình cống hiến cho cái
chung. Chết là chết cái ích kỷ ấu trĩ, chết cái cầu an, cầu lợi cho mình, để được
cái an vững bền, được cái lợi to lớn cho dân. Hãy nhìn đôi mắt đứng tròng của
Chúa Giêsu trên thập giá, mà suy cho thấu tình yêu dân nước của một nhà lãnh đạo
vĩ đại. Đừng vô cảm đến nỗi không mảy may ám ảnh bấy nhiêu đôi mắt con dân đang
đứng tròng.
Đã đến lúc các
nhà lãnh đạo đất nước ở trần gian này, phải sám hối, phải phục thiện, phải lấy
lại lòng tin của con dân và phải cai trị đất nước bằng tình thương con dân, quý
đất nước, yêu giống nòi.
Phải học cách
lãnh đạo của Chúa Giêsu…
Đăng nhận xét